Tài & Hoa – Chàng nghệ nhân trẻ và những kiệt tác hoa

May 5, 2022

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba anh em, bố mẹ đều là công nhân viên chức nghèo. Hùng không có khả năng về kinh tế cũng như thời gian như nhiều bạn bè của anh. 11 tuổi, dường như anh đã bắt đầu cảm nhận được sự cuốn hút của hoa. Vẻ mềm mại, đầy quyến rũ đã mê hoặc chàng trai giàu ý tưởng này.

“Mỗi khi nhìn thấy một cánh hoa đẹp, tươi rói dưới ánh mặt trời, mình lại thấy trong lòng trào dâng những cảm xúc không thể diễn tả nổi. Nhưng cũng thấy xót xa một khi nhìn thấy những cánh hoa đang tàn, không được đặt đúng chỗ hoặc không được mọi người chú ý.”

TÌNH YÊU CÁI ĐẸP…BẨM SINH

Bắt nguồn từ đó, cậu bé có người nhỏ bé với gương mặt hiền lành này đã quyết tâm thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình: đem lại sức sống mới cho những cánh hoa. Anh theo học lớp làm hoa giả, hoa giấy của một nghệ nhân ở phố Trần Phú, cụ Hoàng Thị Đào. Sau đó anh tiếp tục theo học lớp cắm hoa nghệ thuật của anh Nguyễn Văn Khang, một trong những người đi tiên phong của làng hoa nghệ thuật lúc bấy giờ. Ngày ngày đạp xe từ phố Hàng Da xuống làng Tân Mai để học, sự cần mẫn này là nền tảng ban đầu cho những thành công của Hùng. Lúc đầu, bạn bè anh đều không thích và khuyên anh không nên theo nghề vì đó là “nghề của đàn bà con gái”. Tuy nhiên, lòng say mê và sự nhiệt tình đã giúp Hùng vượt lên tất cả. Hơn thế, anh còn được bố mẹ và người thân trong nhà ủng hộ rất nhiều.

Chính bầu không khí bao dung và đùm bọc đó đã là chỗ dựa vững chắc của anh trên bước đường sự nghiệp. Lúc đó, Hùng chưa được nhiều người biết đến. Gia đình lại không khá giả nên anh vừa phải đi học ở trường, ở lớp cắm hoa, vừa phải tranh thủ tận dụng những kiến thức học được để làm thêm, phụ giúp bố mẹ và đầu tư cho việc học.

Mẹ anh có lẽ là người thương anh hơn cả. Tiếp xúc với bà, chúng tôi dễ dàng cảm nhận được tình cảm của bà dành cho cậu con trai. “Hồi nó mới đi học làm hoa, bác thương nó lắm nhưng cũng chả biết làm sao. Nhìn cảnh con mình phải nhặt nhạnh từng mẩu giấy thừa, gom từng giọt sơn, hạt mầu để tô tô vẽ vẽ, trang trí cho hoa mà cứ thấy chạnh cả lòng. Bác thì ngày đi làm, xế chiều lại đi xuống kho của công ty để xin những gói giấy bọc hàng bỏ đi, với những hộp sơn đã gần hết để đem về cho con”.

Cảm nhận được tình cảm của cha mẹ đối với mình, anh càng miệt mài, chăm chỉ hơn trong học tập. Thêm vào đó là tấm lòng hết mình vì nghệ thuật nên sự nghiệp của Hùng ngày một thăng tiến.

Anh tâm sự, “Trước đây khi mới vào nghề, nhiều người bảo tại sao không mở cửa hàng, không thuê người về giúp. Thậm chí có người còn cho là mình muốn giấu nghề. Nhưng đâu phải thế. Mình vẫn đén các câu lạc bộ để dạy cắm hoa nghệ thuật. Còn việc mở của hàng thì không phải mình không làm được! Nhưng cái nghề này là nghề làm dâu trăm họ, nếu không chú tâm vào công việc, không thật sự yêu nghề thì sẽ không bảo giờ thành công. Nếu mở một cửa hàng có nghĩa là sẽ không còn khoảng thời gian đi lang thang đây đó để tìm những ý tưởng, để tận hưởng, để tìm kiếm những loài hoa rừng với vẻ đẹp hoang dã, nguồn cảm hứng chủ đạo cho tác phẩm của mình. Đó là điều mình sợ nhất”.

KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

Hiện nay anh đã có một cửa hàng ngay tại nhà, bố mẹ và cô em gái út là những trợ thủ đắc lực nhất. Hàng ngày lượng khách hàng đến đặt hoa tại nhà anh rất đông. Hùng rất bận bịu, vừa phải cắm hoa cho khách, vừa phải đi dạy và ghi hình tại đài truyền hình. Anh nói đùa: “Ngày nào mình cũng phải khiêu vũ với mấy “nàng” hoa, nên làm gì có thời gian rỗi”.

Có lẽ do lịch làm việc kín mít nên tới bây giờ anh vẫn chưa có thời gian để tìm cho mình một “nàng hoa” biết nâng khăn sửa túi. Những cánh hoa khi đã qua tay anh dường như đã có một gương mặt mới, một sức sống mới. Với anh, hoa cũng như người: cần phải hiểu “tính nết” cũng như bản chất của từng loài hoa thì mới có thể kết hợp chúng lại với nhau. Tâm trạng của hoa dường như cũng là tâm trạng của con người, có buồn, vui, hờn, giận, mỗi trạng thái cảm xúc lại có một cách biểu hiện riêng.

Mới 33 tuổi đời nhưng anh đã có tới gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm hoa. Với những đóng góp của mình, năm 1990 anh đã được trao tặng huy chương “Bàn tay vàng” của hội liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Việt Nam.

Không như nhiều người, khi đã đạt được danh tiếng thường tự mãn với bản thân và “ngủ quên” trong ánh hào quang, riêng Hùng, lòng yêu nghề và sự say mê luôn là tâm điểm của cuộc sống trong anh. Trong căn nhà nhỏ chừng 25m2, ngổn ngang đồ nghề, hoa có ở khắp nơi: từ căn phòng ngủ nhỏ bé tới nóc tủ, trần nhà hay ô cửa sổ duy nhất… Bây giờ đã có rất nhiều người yêu hoa, chơi hoa, nhưng mấy ai hiểu hoa và quý từng cánh hoa như anh. Tôi và các đồng nghiệp được cộng tác với anh luôn bị bất ngờ trước khả năng sáng tạo của anh. Mỗi mẫu hoa, mỗi chủ đề đều được anh nghiên cứu kỹ trước khi tắt tay vào thể hiện và chẳng bao giờ lặp lại.

Có lẽ làm nghề mới hiểu hết nghề, ai cũng nghĩ làm việc với cánh hoa là công việc nhẹ nhàng nhất, ít nặng nhọc nhất. Nhưng nếu ai đã từng nhìn qua đôi bàn tay của anh thì chắc hẳn sẽ phải suy nghĩ lại. Bàn tau chai sần đầy vết gai đâm xước xát. Nhưng đôi tay ấy vẫn bén duyên với những cánh hoa mỏng manh, chạm vào đâu là ở đó có một lâu đài ý tưởng bắt đầu xuất hiện.

(Tư vấn tiêu dùng – thời báo kinh tế Việt Nam)

    Leave a comment